Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Cô gái đến từ hôm qua ...

Là duyên số vẫn mãi quẩn quanh, vây chặt người ta đến không lối thoát ?
Hay là vì một người mang mãi nỗi tiếc thương, nhìn đến đâu cũng thấy chuyện xưa cũ .....

Chỉ biết là trong a  lại dậy sóng ... ầm ĩ ... không cách gì đè nén được .
Quay cuồng ... Ám ảnh và phiền muộn . A có hiểu ý e ko ?

Chiều nay lại lang thang khắp nơi trên mạng lúc rảnh rỗi ... Lại bắt gặp Cô gái đến ngày hôm qua ...

Một ngày thật xa xôi trước đó, anh đã từng nói rằng : đến cùng thì đối với e, a cũng chỉ là một người xa lạ. Cuộc đời này, thứ gắn bó duy nhất giữa chúng ta chỉ là những mảnh ký ức mơ hồ ... mơ hồ vì quá xa xôi, vì đường đời quá dài và cũng vì nó quá đẹp đẽ trong a.Và có thể nó sẽ lại lặng lẽ trôi đi, vào một ngày tháng không báo trước nào đó ... như cuộc đời này vẫn thế, như những người đã từng đi qua a vẫn thế. Nhưng .. một ngày đã quên tất cả ... a sẽ còn là chính mình hay không ??? Rồi e có trôi qua a ... hờ hững như những thứ mơ hồ kia không ? ...
Đầy ám ảnh đúng ko e ?

Có thể giống như Robert, mãi cách xa e, vùi mình trong chuyến đi xa đằng đẵng.  Nhưng a vẫn không phải là Robert, e không là Francesca. Thứ nuối tiếc trong a cũng không phải là tình yêu của e ... E có hiểu ý a không ?
Đau lòng nhưng không nuối tiếc .. vì a biết a ko có tư cách đó.

Tháng năm vẫn sẽ trôi. Những ám ảnh và muộn phiền kia rồi sẽ (đã) thôi không còn bên e nữa. Cầu sông Hàn vẫn sẽ quay, vẫn sẽ lung linh trong nhịp điệu của nó. Và e vẫn sẽ xinh tươi, vui sống trong cuộc sống của riêng mình, bên những người thân của e.

Tháng năm vẫn sẽ trôi. Và a sẽ thôi không trôi nổi vô định giữa cuộc đời này nữa ???

A sẽ lại gặp e ???

PAP, 07/12/2013 ... Đêm ... ám ảnh và muộn phiền.